Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 08/06/2014 17:33, số lượt xem: 419

Chạm vào cô đơn rồi em bật khóc,
Em nhớ anh trong kỷ niệm tình đầu.
Mắt hoang dại nhìn năm tháng buồn sâu,
Môi bập bẹ nói hai lời...nuối tiếc.
Ngày đó em yêu anh tha thiết,
Những nụ hôn tan chảy cả thời gian.
Cũng ngày ấy anh đắm chìm, mải miết,
Trong cuộc vui chăn gối đêm thâu.
Nước mắt em rơi càng lúc càng gần,
Như chạm đến phân hồn bao dung nhất.
Trái tim này cứ không ngừng đánh mất,
Hình bóng anh rạn nứt mỗi khi xa.
Năm tháng ấy đã trở thành dĩ vãng,
Kỷ niệm xưa tự nó cũng nhạt nhoà.
Thời gian trôi và rồi em tìm thấy,
Một tình yêu giản dị hơn xưa.
Anh ấy đến vào mỗi buổi nắng trưa,
Và trên tay là hồng nhung thắm đỏ.
Em xiêu lòng và rồi em bỡ ngỡ,
Lời yêu thương một thuở em đau.
Anh ấy và anh nói cùng một câu,
Rằng: "mãi yêu em không dối gạt".
Lời yêu thương khiến tim em ngột ngạt,
Kỷ niệm xưa tự nó lại hiện về.
Anh ấy cầm tay và anh ấy cũng thề,
Cứ như thể không còn là anh nữa.
Nếu là ngày xưa hẳn em đã chìm mê,
Trong mật ngọt của ngàn lời ong bướm.
Giây phút này sao em chẳng thể,
Nhận hạnh phúc trời ban cơ hội thứ hai.

Tặng Thuỷ Nguyễn
06/06/2014