Tịch mịch đêm khuya tuyệt tiếng đời
Sao trời muôn thuở tựa buông rơi
Sà xuống thế nhân như ngàn lệ
Le lói lòng ai những rối bời.

Gởi vào đêm lặng mấy lời thơ
Chút tàn tro đọng đã mịt mờ
Đến miền vô phương còn xa khuất
Người chốn âm - dương, mãi hững hờ.

Những nợ tang bồng còn nơi đây
Réo rắt hồn thơ muốn tung bay
Ôi! Lòng bí bách ngàn xâu xé
Xin vỡ tan đi giữa phút này.

Chút lòng thổn thức mấy canh khuya
Chẳng thấm vào đâu nỗi chia lìa
Kho tàn buồn tủi giờ đây cạn
Rặn hoài chẳng thấy giọt lệ kia.

Tịch mịch đêm khuya tuyệt tiếng đời
Sao trời muôn thuở tựa buông rơi
Sà xuống thế nhân như ngàn lệ
Khóc hộ lòng ai những rối bời.