Gió xô nghiêng một góc chiều Đà Lạt. Con dốc chênh vênh, hàng thông đứng chênh vênh. Những ngôi nhà đã vội vàng khép cửa. Sợ gió xô nghiêng chút hạnh phúc nhọc nhằn.

Chiếc xe ngựa về đi ngược dốc thời gian. Tiếng vó gõ vào nỗi buồn năm tháng. Có một mặt trời tưởng đã chìm trong quên lãng. Chợt hồng lên nỗi nhớ bàng hoàng...

Em có như ngôi nhà kia vội vàng khép cửa. Mà tình anh hiu hắt ngọn đèn vàng. Dưới thung kia cũng còn nhiều đốm lửa, lẻ loi buồn trong sương khói mênh mang...

Em đứng ở đâu giữa buổi chiều Đà Lạt. Trái tim bơ vơ trước những con đường. Chuyến xe ngựa không còn đi ngược dốc. Một góc chiều nghiêng về phía hoàng hôn...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]