Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 20:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 09/10/2017 14:29, số lượt xem: 405

Khói hoang gỡ tóc bùi nhùi
Ta về trả cái nợ đời văn chương
Toan định bỏ, bỏ thì thương
Toan về chợ chợ chẳng đường về quê
Trâu gầy mơ cỏ triền đê
Bút khô bút lại ngứa nghề thảo dân.

Thóc vàng xờm xỡm trên sân
Bồ cào khập khiễng lên gân đỏ bầm
Mùng tơi nhuộm tía một vầng
Trong khói bếp bỗng trào dâng tứ nghèo.

Câu thì cụt câu thì queo
Thò tay móc ngoáy lèo khoè đẩu đâu
Da bò đắp mộ lưng trâu
Tóc rơm rối rắm cả đầu tóc tai
Gió còn lõng bõng hoàng mai
Đi qua trọc lóc một vài câu thơ
Bọt bèo gói mực đi tu
Văn chương vẫn cứ ngồi tù văn chương.

Phong trần đã mấy độ sương
Người xưa trả được mấy đường thiên di
Nợ tiền vác mõ ra đi
Nợ văn hành khất qua thì dương gian.

21/6/2017