Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 30/01/2018 16:43, số lượt xem: 178
“Đừng mến ta...” là một thiên truyện nữa về một cô gái một đời sống thanh cao, không biết đến tình yêu nam nữ. Cô chỉ thích sống ở những nơi tồi tàn, tối tăm nhất của xã hội để có thể nâng đỡ những tâm hồn đang rung lên vì đau đớn; nhìn đến những tâm hồn cần một cái nhìn cảm thông; cản lại những tâm hồn cần một vật cản và cảm hoá những tâm hồn cần được cảm hoá. Đó là một cô gái với một cá tính rất riêng, bề ngoài thì luôn mạnh mẽ, hiên ngang và luôn tươi cười với bao con người mà cô vẫn giúp đỡ. Nhưng liệu có ai biết được rằng, tận sâu trong đáy lòng cô gái đó, có một nỗi buồn chẳng hề được đặt tên. Cô yêu mến tất cả mọi người theo một cách rất riêng: Chỉ thích sống sau lưng người khác, để giúp người này, đỡ người kia như muốn ôm cả thế giới vào lòng. Cô vui vẻ, quấn quýt mãi với công việc nên chẳng hề muốn dừng lại để yêu, mến một ai đó.
Chính là cô gái đó!