Dường như em ghen ghét
Cơn mưa rơi, khi cảm thấy
Đứa nhỏ cựa quậy trong em
Chính em ngồi đó
Trong phòng khách của mẹ em
Em nghĩ đến anh
Và cô gái Trung Hoa lai
Mà anh ôm chặt vào lòng
Dường như em mường tượng
Rằng mỗi giọt mưa rơi
Là một phần nào đó của em
Và dường như em muốn
Rằng anh, anh hoá thành mảnh đất
Để em có thể tự nhấn chìm
Vào ngực ấm của anh
Để em tự biến thành
Một con sông
Chảy tràn nước mắt
Ra biển lớn


Nguồn: Một vườn thơ năm châu, NXB Văn học, 1997.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)