Ta khát quá khát quá
Vì trời nắng chang chang
Uống dòng suối mát
Trong khắc hạ vàng
Ta uống mùa hè vào cơ thể
Vị gì đây? Vị của buồn đau
Hay những niềm yêu thao thức đêm thâu
Đắm chìm mát lạnh
Uống vào nóng ran
Biển hè đơn côi những cánh buồm
Chẳng ai màng uống vào trong cơ thể
Uống buồn đau và những tối ngày cô độc
Tràn cơn sóng, nghìn nát tươm
Người ta uống bàn chân trên cát chạy
Còn bàn tay nắm lấy bàn tay
Còn sóng vỗ ôm lấy bờ ấp ủ
Còn trời xanh và trắng, ngang mây
Người ta uống mùa hè trên biển động
Uống dòng sông cho đã khát tình tan
Uống nắng vàng cho hồn lửa râm ran
Uống tình yêu cho trái tim đập mãi
Đã khát rồi nhưng vẫn còn uống mãi
Uống đến khi đáy mắt: trào nước ra
Rơi đáy lòng những chất ngọc châu sa
Khô lòng và tinh khiết
Còn nắm chăng bàn tay?
Vòm rừng hạ, bờ biển, đám mây bay
Lưỡi không còn khô, họng cất hoài tiếng gọi
Tên ai đó đằng xa phía chân trời
Có dòng suối hạ, có tình ngủ say.
Hạ - cõi lòng không yên định