Anh gói hồn mình, gói hồn mình
Thả về nơi đâu, những đoá sen
Vào buổi bình minh vừa ló dạng
Trôi dạt chốn nao những vùng ven
Trôi mãi trôi mãi cuối con sông
Người vô danh bởi cá sổ lồng
Nao nức tìm mình trong khoảng tối
Uống lấy hồn anh những vị phong
trong lành mát ngọt của dải đời
Mắt anh giọt lệ lấm tấm rơi
Khóc vì ai, ơi hỡi khóc vì ai?
Thấp thoáng đường xa người vĩ đại
Nhỏ bé không tên, sáng mực đen
Tôi thỏ thẻ lời đành cất tiếng
Ai đón tình anh, những vùng ven?
Khi trăng vành, trời cao và gió nổi
Có ai đón tình anh nơi đó, không anh?
Hồn thơ nơi anh nhuốm vị đời
Ai đón những điều anh khắc khoải?