33.67

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/02/2020 00:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Hòa vào 19/03/2020 15:43, số lượt xem: 265

Tôi ngủ dậy thấy tay mình bị đứt
và không biết tại sao. Vết máu khô màu đỏ ánh đen
như lông ức của con chim rừng không biết tên.
Tôi quệt nước bọt lau để nhìn cho rõ
thứ sẽ khiến mình xót xa cả ngày.

Tôi nghĩ về giải phẫu ngón tay - những cần gạt
“có thể xoay tối đa bốn mươi lăm độ, trừ ngón cái”,
hỗn hào khua khoắng trong vũ trụ trinh nguyên,
hoặc đào bùn nâu chôn những mảnh gương tăm tối.

Một tiếng thét vài giây trước khi tôi mở mắt,
hay tiếng rít của con chim rừng: “Máu!”.
Ai đã khoá âm thanh đó trong đầu
và ném chiếc chìa độc nhất vào ngày-hôm-qua?

Huyết tương tan thành bụi vàng óng ánh
trong nắng bình minh. Bây giờ là mấy giờ?
Không biết, thật đáng chết, đáp án trốn vào
miệng của vết cắt đang dần khép.

Tôi ngồi góc chín mươi độ - bằng biên độ tối đa
của ngón cái, chờ tín hiệu của một loài rỉa xác.
Nhưng như vậy có lẽ sẽ chán,
tốt hơn là đứng dậy và đi pha cà phê.