25.00
Đăng ngày 25/02/2020 16:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Hòa vào 19/03/2020 15:39, số lượt xem: 242

Mấy hôm nay, tôi hay giật mình
sợ bản thân không phải diễn viên chính
trong bộ phim về xã hội xung quanh.

Tôi sợ mình quá cao hoặc quá lùn,
quá gầy hoặc quá béo,
khuôn mặt quá dài hoặc quá tròn,
quá sạch sẽ hoặc vô cùng nhem nhuốc.
Tôi sợ là thứ nước luộc ốc,
không gì hơn vị nhàn nhạt mơ hồ.

Tôi sợ spotlight không chiếu tới mình
nên ngậm ngùi lùi về sau, ngắm hào quang sáng rực,
có lẽ không xuất hiện trong giấc mơ của người khác,
chuông báo thức không mặn mà gọi dậy vào sáng mai.

Tôi sợ là hòn đá của Sisyphus,
là gánh nặng phi lý, hoặc sự vô tri ù lì,
là số 0 viết lên đầu những số khác,
là phương án không đáng được cân nhắc,
là súng không được nạp đạn,
là bóng ma không thể doạ một ai.

Sáng nay, tin tức nói dịch bệnh giết hai nghìn người.
Trong nước mắt rơi bên kia đường biên giới,
tôi nhìn thấy mình. Miễn là không đóng vai cái chết…