Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: ngân hà (1) gác cửa (1)
Đăng ngày 13/08/2022 20:14, số lượt xem: 53

Hỡi người gác cửa ven sông
Chở ngân hà đến bờ kia vũ trụ
Mãi một câu hỏi sao chẳng đáp
Ngài không biết hay không biết ngài thực tâm?

Ơ hay, tên này phường xưng bá
Kể tội non sông không ngơi nghỉ
Hỏi ta ta lại hỏi há chưa chán
Ngang nhiên vỗ ngực ấy được chi?

Nhà ngươi tìm nào phải ta đi tìm
Thế hoá ra ta quan trọng hơn ta?
Một câu hỏi trước lá và nụ hoa
Đó là gì? Đó là gì, chẳng thiết!

Thời lắm lúc, chỉ chớ nên lắm lời
Có ngăn nổi nhà ngươi không vỡ ra từng mảnh?
Mà hoài than ngắn lại ước dài
Đã hình hài còn mong kí ức

Kí ức thuở ta chưa là kẻ sống
Du mục đó đây vườn địa đàng
Rằng ư phố thị hay xóm làng
Mà giờ còn hỏi thế sao hỏi

Hỡi người gác cửa ven sông
Nước bao giờ khô đáy, dòng lệ mờ
Để ta biết, ta im lặng nín chờ
Như một khoảnh khắc vô tận đã trôi qua

Ơi giống loài hẹp hòi nhỏ bé
Ngươi sắm vai lại học đòi phân vai?
Dù ngươi là ai thì ngươi vẫn là ai
Ta có thiết, vâng, ta chẳng thiết!

Bên ấy có gì, nhiều kẻ biết
Riêng ta chỉ là tên gác cửa
Dẫu một nửa, ta xin tình thiệt
Rằng ta nào thấy ngoài cửa sông có gì

Nếu ta có thể nói với ngươi
Mười phần chỉ một ta chọn nao
Chỉ một hẳn ngươi bậc thanh cao
Thôi chào ta phải đón kẻ sau

5/11/2018, Mỹ Phước