Sao chưa dậy đếm tiếng ồn trên phố
Vào sớm hè, trong khói mù ngột ngạt
Của Luân Đôn ầm ĩ? Trên vỉa hè nóng bức
Chàng thông khói, dơ dáy và nhem nhuốc
Trong áo khoác tả tơi, la lối rao tìm việc,
Làm thức giấc cô hầu đang ngái ngủ. Ngoài cửa
Người đưa sữa lạch cạch, tiếng chuông kêu leng keng
Của người dọn rác, trên con phố
Ngập tràn mây khói đứng trơ trơ.
Những âm thanh ồn ĩ, xe chở hàng, xe ngựa với tắc xi;
Rồi cửa hàng thiếc mở, tiếng ồn ào của thợ
đóng hòm rương,
Thợ mài dao và mấy thợ đóng thùng, tiếng ken két gọt
li-e, nút bấc,
Xe cút kít đầy hoa với quả, tiếng rao hàng làm bụng đói
Của người bán rau rong, đã lấp đầy cả không gian oi bức.
Lúc này đây, hàng họ mới phơi ra,
Vỉa hè vảy nước, làm mát chân
Những khách hàng đi bộ. Cánh cửa nhà riêng hé mở
Người hầu gái hây hây mặt đỏ huơ chiếc chổi lau nhà,
Chú học nghề bánh bao lo né xa, và kia nữa
cô bán hàng, áo quần gọn ghẽ,
Đi nhẹ nhàng với hộp mũ cầm tay. Giờ đây, mặt trời
Phóng nắng vàng rực rỡ trên ô kính long lanh,
Nắng dừng lại trên miếng bạt mái hiên đang vươn bóng
Phủ lên đống hàng tươi. Còn đây nữa, những cửa hàng
Diêm dúa, (nơi sắc đẹp mỉm cười lo chiều khách)

Những nét cười còn trên mặt tiểu thư;
cùng lúc đó người đi đường
Trộm ngắm nhìn tủ kính đầy quyến rũ.
Nhưng kề đó là vết ố bột mỳ, rơi vào mắt
Những côn trùng vo ve, mà không biết có bẫy
mềm oặt oẹo
Chờ dụ chúng say mê. Người đốt đèn
Leo chiếc thang cao ngất, nhanh nhẹn và hiểm nguy,
Để đổ dầu những ngọn đèn đã vơi, dưới chân họ
Chú chạy bàn trong quán bỗng ré to! Men theo
Cái vỉa hè ngột ngạt, người đàn ông áo quần cũ nát vừa kêu lên
Một tiếng khô cằn, vừa ngó nghiêng
Để sang đường: Cái túi bên hông
Hơi hé mở, để lộ ra áo vét đã sờn
(Cũng đôi khi đó là đồ ăn trộm), mang đi bán nửa tiền,
Nằm chìm trong đáy túi màu xanh. Người khuân vác
Vác trên lưng khối hàng chĩu nặng, đi lặc lè
theo con đường nóng bỏng;
Nhà thơ nghèo tỉnh giấc mơ bề bộn,
Để hoạ lại buổi sớm hè Luân Đôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)