Là ai, phụng sự điều gì?
Lương tâm nằm tại tim này riêng tôi
Bóng vô ích, phận không may
Chết vì đố kị thân này ra đâu.

Thù kia ai khoác lên mình
Vì tâm hồn lớn nên đành chịu thôi
Nỗi đau quá lớn giãi bày
Giận kia ngắn ngủi thỏa ngay mối thù.

Bạn bè thân thiết mấy ai
Nhớ rằng không sức, chẳng may mắn nào
Công trình tốt đẹp ra sao
Chỉ mong đến lúc họa cầu qua đi
Dưới tay trừng phạt những ai
Phần Ta thực đã sướng vui vô ngàn.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013