Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/02/2015 03:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 11:30, số lượt xem: 380

Chiều nay buồn quá đọc thơ,
Truyện xưa lục bát lệ mờ tâm tư.
Thương người tự cảm hồn như,
Thi âm rung động tình hư trong lòng.
Lời ngâm dâng nghẹn từ trong,
Mới hay tê tái sầu đong vẫn đầy.
Đa tình, đa cảm về đây,
Châu sa mắt ướt như bầy trẻ thơ.
Thì ra ta đã vào mơ,
Hồn ta đã hoá thành tơ đa sầu.
Thảo nào ta khó hát câu,
Bài ca tình ái ban đầu ta yêu.
Giờ ngâm thơ chẳng được nhiều,
Vì tim run rẩy sóng triều dâng cao.
Đớn đau lắm đã lấp trào,
Con thuyền khổ ải tình đào trần gian…
Thế thì thơ phú đêm tàn,
Ngâm sao cho được, hát đàn nào hay?
Chỉ còn bầu rượu để say,
Cung thương đã lỡ đêm ngày bao lâu!
Duyên tình lận đận u sầu,
Lần trong cõi tục canh thâu võ vàng.
Ánh trăng chỉ giúp mơ màng,
Tìm đâu bóng Quế thời Hoàng xa xưa?
Ve kêu, dế nỉ non đưa,
Tiếng đều ai oán cành thưa đêm buồn.
Ôi đời nước mắt còn tuôn …
Như mưa vốn để lệ luồn tâm tư.
Tìm đâu tri kỷ ý từ,
Ai người đau khổ tình như chuyện buồn.
Để cùng chia xẻ thường luôn,
Đồng vui cảnh ngộ một khuôn tình người?
Mây trời có thể chơi vơi,
Hồn ta trên ấy cuộc đời trầm luân.
Chim kia ca hót cành Xuân,
Đồng thanh tương ứng tiếng ngân giọng hời?
Nắng chiều hấp hối ngàn khơi,
Làm ta cô quạnh kiếp người phù du.
Trần gian sao giống ngục tù,
Nên ta mơ mộng sương mù Thiên Thai…

Xuân ngày 1.2.2015