Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2015 00:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:35, số lượt xem: 308

Mãi trống trải tâm hồn sao lạnh giá,
Cơn buồn tình vẫn đến cả quanh đây.
Mà ta ưa những lúc cảm sầu vây,
Thấy thích lạ trong nỗi đầy quạnh vắng.

Phút khắc khoải cơn buồn se sắt đắng,
Đê mê lòng êm ái lắng sầu rơi.
Tơ tình vương đón gió lạnh chơi vơi,
Lại nhớ đến người nào khơi ước mộng.

Hỡi nắng ấm lòng ta đầy khoảng trống,
Cho buồn mơ lạc bước động thiên thai.
Xa rời nơi thế tục đến chương đài,
Lặng lẽ ấy tình thơ cài cánh gió…

Có những lúc lòng ta như thế đó,
Nghe nhạc buồn khi nhịp bỏ bâng khuâng…
Nỗi trống vắng tràn dâng tim mở lối,
Mênh mang sầu vương gối mộng tình lâng.

Ánh lấp lánh sao đêm còn bối rối,
Sương khuya thầm ứa lệ nỗi đầy vơi!
Cảm xúc tái tê lòng thời dĩ vãng,
Trăng huyền mơ lãng đãng cố nhân ơi!…

Đông ngày 2.1.2015