15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/11/2019 18:57, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/11/2019 03:02, số lượt xem: 516

Trời Âu Châu lạnh buốt thấu xương.
Đêm đã khuya giấc ngủ chập chờn.
Thương phận người cơ nhỡ bốn phương.
Kiếm đồng lương trên tấm thân nhỏ bé.
Bán máu đào nuôi lấy giấc mơ cao.
Ai thấu cho Em phận người xa xứ.
Ngày không dám ăn, đêm chẳng mong được ngủ.
Món nợ quê nhà canh cánh phút giây.
Đừng nghĩ Em sống trời Tây hạnh phúc.
Hiểu cho Em kiếp làm thuê đất khách quê người.
Gọi về nhà báo hai chữ [Bình An].
Nhưng lòng Em nặng trĩu nỗi bất an.
Sao có thể đếm hết tháng ngày máu đổ.
Giữa trời Âu mà mồ hôi vẫn đổ.
Nỗi nhọc nhằn Em xin giữ riêng Em.
Những bữa cơm và giấc ngủ nửa vời.
Chỉ mong Em có thể đổi đời.
Cho tương lai bớt nỗi chơi vơi.
Nào ngờ đâu vùng đất mới xa vời.
Thành Luân Đôn ngập tràn tuyết trắng.
Dừng cuộc đời trong Khoang Lạnh trời Âu.
Em bơ vơ khép lại cuộc đời.
Không kịp về nhìn quê hương xứ sở.
Cùng bao người nuôi giấc mộng như Em.
Khóc cho Em cùng bao bạn hữu.
Xót giống nòi thương thân phận nhỏ nhoi.
Dù chẳng quen nhưng nhói ở trong lòng.
Trời Việt Nam vẫn ấm và hồng.
Đất Việt Nam sẽ ôm Em vào lòng.
Và dòng người tiếc thương Em vô hạn.
Về đi Em giấc mộng hoá màu hồng.

Tiếc thương 39 nạn nhân tử nạn tại Anh ngày 23/10/2019