Trăng thề nửa mảnh treo đầu núi
Rượu đắng chưa môi lệ đã tràn
Cửa khép ngăn đời hoa dạt sóng
Tường cao nhốt cả giấc mơ loan.
Ta mang chí lớn xoay trời đất
Lại chịu thua hèn một chữ “An”
Lễ giáo nghìn năm như xiềng sắt
Trói chặt tình ta giữa thế gian.
Lửa cháy trong lòng ai có hay?
Một thân cô độc giữa đêm dày
Nàng về bên ấy làm dâu họ
Ta ở nơi này chuốc chén say.
Kinh sử vùi thây đường danh lợi
Gia phong giết chết mộng sum vầy
Muốn đập tan đi lồng gỗ nát
Mà tay run rẩy bụi hồ bay.
Yêu là tội lỗi, là oan trái?
Hay bởi thời này đã quá sai?
Hương phấn nhà người chia cách biệt
Kiệu hoa che khuất một hình hài.
Ta ước làm mây vờn đỉnh núi
Quên hết phàm trần những đắng cay
Gửi lại đời này lòng kiêu hãnh
Chết dưới chân nàng, chẳng buông tay!
Bài thơ là tiếng lòng của những cặp đôi,tình yêu đôi lứa,nhưng bị những tiêu chuẩn lệch lạc của phong kiến thời xưa áp đặt lên bị chia cắt.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.