Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2015 13:54

Đỉnh núi cao
ngang dọc chiến hào
nòng pháo nhìn tám hướng
những mái bạt như đại bàng tung cánh
ngang trời

Buổi gió may nghe câu hò đò xuôi
câu hò mênh mông sông nước
buổi gió nồm nghe câu hò đò dọc
câu hò vất vả gian lao

Trận địa chốt điểm cao
như câu ca mới
Đứng trên đỉnh núi ta thề
chưa giết hết giặc chưa về quê hương
những chiến hào như những mũi tên
phân chia và hợp lại
những ngả đường mồ hôi đất bụi
xe nhỏ, xe to
pháo vào trận địa

Những khẩu pháo kiên cường
trên núi cao vẹt nửa
trên đạn bom khói lửa
mà hoa cúc vẫn nở vàng
hoa hồng tươi thắm nụ
khẩu đội trưởng ngồi bên bờ công sự
đọc thư chị gái:

“Đống lửa giữa nhà, gió lạnh lùa qua liếp nứa, khoai lùi mẹ chia hai nửa, nửa còn bịn rịn nhớ em xa. Những ngày cuối năm giá rét, mẹ đốt lửa giữa nhà, gốc tre vườn, củi gộc đem ra, chất cao ngọn lửa. Ngọn lửa yêu thương nhóm từ lòng mẹ, có quê hương thơm ngọt khoai lùi, có chuyện vui tuổi trẻ, có thói quen của mẹ, thương hai con khoai bẻ làm đôi, có gốc tre tươi, củi sương đêm ướt, khói hun cay mắt, tay em xua lại xua qua. Giờ em ở đâu? Trận địa đầu cầu, hay dọc Trường Sơn hành quân mải miết, nước sông giá rét, núi rừng gió cắt thịt da? Quê nhà mấy lần máy bay giặc tới, mấy lần bom dội, mẹ vẫn bình yên, vẫn nhắc tên em, mỗi lần đốt lửa, ngọn lửa yêu thương nuôi em từ nhỏ, theo em đi chiến đấu hôm nay...“


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]