Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2015 19:10

Hừng đông
một vùng yên ả
đàn cò trắng ngang đồng lấp loá
lúa chiêm vàng
như năm qua
những xã viên ra đồng từ sớm tinh mơ
sương nặng đằm lưng áo

Trên những chiếc thuyền đầy lúa
nòng súng ghếch nghiêng
nhân dân có câu nói hồn nhiên
không sợ "rốc két"
chỉ sợ "rốc kót"
lo thiếu thóc ăn
ngày có khi nằm hầm
sáng, tối bám đồng sản xuất
giặc đến trở tay đánh giặc

Cây lúa lắm gian truân
hạn hán qua lại úng nước
lụi vàng vụ trước
gió gieo bão vụ sau
lúa phơi màu
tháng mười hanh, tháng năm nóng
mồ hôi ướt đầm
hạt thóc nằm trên tay

Vụ chiêm này
pháo sáng ăn hết đêm, bom đạn ăn hết ngày
người đi gặt nguỵ trang bằng lúa
trong tiếng súng, tiếng bom, chớp lửa
nghe tiếng kẻng nổi lên
biết trận địa
cần tải thương tiếp đạn
thấy những vùng lửa sáng
đi chữa cháy cứu hầm
nghe tiếng trống ngũ liên
là chạy lùng giặc lái


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]