Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2015 07:34

Macnamara
chụp lên đầu chiếc mũ có tai nghe
trên boong tàu phất cờ ra lệnh
một phi đoàn xuất trận

Trên boong tàu bọn chúng quây quần
nâng cốc chúc nhau may mắn
và chờ đợi tin về chiến thắng...

Nhưng ở đây sau mấy phút đầu
tên thứ nhất, trung tá Đentơn béo tròn như lợn bột
trong bộ áo quần tím nhạt
có những hàng sọc đỏ nâu
cúi đầu
vội đưa tay làm dấu thánh
trước mũi súng dân quân

Giữa dòng sông
như chiếc phao xanh đỏ bập bồng
cái mũ bay của tên thứ hai xấu số
nó không còn phải chạy mua “vuốt hổ”
không còn nâng niu “con át nhép” nguyện cầu
không còn lo âu...
không biết nó ở Viêcginia hay Têchdát
ở Caliphoocnia hay bên dòng Pôtômac
mà bây giờ nằm dưới đáy sông
hết uống bia, hết tăng lương
hết cả khoản tăng tiền bảo hiểm
hết về gia đình sau khi bay trăm chuyến
hết cả mơ được thưởng huân chương
sau ba ngày thân thể phình lên
và trôi nổi lênh đênh trên mặt nước
rồi đàn quạ gọi nhau kiếm chác
đàn cá sông được bữa no mồi

Tất cả vậy thôi
bọn cướp nước đến đất này bằng hai tư thế:
một là xác không còn một mảnh nhỏ
hai là tay giơ thẳng lên trời


Nguồn: Mã Giang Lân, Về một cây cầu (thơ và trường ca), NXB Hội nhà văn, 2010