Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2015 19:09

Chiều xuống mau bên này dãy núi. Cảnh vật sáng trong, tươi mới, gió sông thanh thản nhẹ nhàng, tiếng máy nổ, tiếng máy cẩu, tiếng ca nô rẽ sóng sang ngang.
Ở đây bốn mùa náo nức, tiếng còi tiếng xe thâu đêm, những khuôn mặt công nhân đi về khu tập thể.
Nhà tôi trong xóm nhỏ, bốn bên ruộng đồng với những cây dừa ăn trái quanh năm, tháng Ba mưa rào cà cuống từng đàn kéo nhau về đẻ trứng đầy gốc lúa, mùa nắng lên đê đón gió sông, mùa mưa dầu dãi.
Sau hai lần chiến tranh phá hoại, một vùng đất, một vùng sông, khó khăn chồng chất, mà sức nhân dân dư dật.
Giờ đây trong đời sống nhân dân, còn giữ được tiếng nói, nụ cười của ông già tóc bạc, tha phương cầu thực từ thuở tóc xanh. Ông vẫn ước mong có ngày trở lại quê hương, những đêm trăng nghe câu hò đò dọc. Từ cao su đất đỏ trở về, ông làm thợ trên các công trường xây dựng. Sau trận đầu đánh Mỹ, ông nằm giữa phần mộ chí trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Tôi có người bạn từ buổi lên ba, mười mấy năm ròng xa quê ngoại, mới trở về đã nhận ra giọng nói đậm đà quê mẹ, thích ngồi xe ngựa, từ bờ sông lượn vòng thị xã.
Tôi thầm nghĩ, có gì đây nơi xứ sở này, mà không được thờ ơ khi ở, mà khi xa không nguôi nỗi nhớ, một câu hò, bến xe ngựa bên sông...


Nguồn: Mã Giang Lân, Về một cây cầu (thơ và trường ca), NXB Hội nhà văn, 2010