Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2016 22:32, số lượt xem: 243

Mượn thế gian vài hình hài nhỏ bé
Âm thanh của nghệ thuật
Âm thanh của con người
Âm thanh của một cõi xa xôi
Âm thanh của con đường
Mà đích đến thật gần gũi
Con người là như vậy
Xây nên những tượng đài
Bằng mơ hồ và xác thực
Bằng tình yêu và hy vọng
Bằng kính trọng và tự tôn
Tượng đài ấy yên lặng giữa rừng hoang
Mariana nằm sâu hoắm
Và tiếc thay rời xa chúng
Chỉ để lạị những dấu chân
Hằn với rêu và đất…
Nỗi băn khoăn thế đời đời
Lịch sử là như vậy
Sâu thẳm và sát đây
Bản tình ca không hồi kết
Con thuyền vẫn đi
Qua bồng bềnh giông tố
Nhưng neo vẫn đậu chốn ‘ghi tên’

Những phím nhạc rung và rối
Giai điệu lạc đi từng biết vậy
Như thế nào …..tiếp đây
Âm nhạc cần gì để cảm thụ
Cần gì để chinh phục những thành trì xưa nay
Thô….. ráp và cứng cỏi
Có thể sai ….. có thể lạc
Thành trì không cần huỷ chẳng cần phá
Làm sao cho tới cuối
Nao núng đánh giá của con người
Chính họ sẽ lạc vào nơi họ chối bỏ
Cái gì vừa lướt qua
Cái gì làm họ chững lại
Họ lúng túng mà nói
…’mơ hồ ư’….
Là như vậy…..