Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2017 14:57, số lượt xem: 510

Ai lỡ đổ màu xanh
Để lửng trên đầu nhớ
Để ma kia mơ mộng chốn rong chơi
Gió quét mây
Cuốn đi xác xơ vương trên lá
Dở chén tương tư ma đi vội vàng

Ma bàng hoàng thế gian ngập sắc đỏ
Là hoàng hôn ai thắm cánh chim say
Ký ức ngổn ngang dần đọng lại
Cho đêm buông xuống bớt rộn ràng

Một dải ưu tư cả hạnh phúc
Vắt ngang bầu trời đòi đặt tên
Đè lên lớp lớp bồi hồi …. xúc động
Ma thốt tên rằng .....

Ma không biết ăn
Không biết nói
Không nhìn không ngửi cũng không suy
Nếm gì cũng một vị uy nghi
Ma chỉ cảm thấy hồn ai đang nói
Đang gọi từ một cõi xa xăm

Ma nhào ra thế giới đương mời gọi
Để sống một thế giới riêng
Lang thang khắp cánh đồng vựa lúa
Qua bức tranh xuân hạ thu đông .....
Chồi non
Lá vàng
Quả trĩu
Cành trơ
Cho bao ý vị rơi bên sân nhà
Đến …
Nằm dài trên đồng cỏ xanh mượt
Cơn gió đặt muộn phiền tiếc nuối
Giữa say đắm mênh mông
Vèo…
Reo hò trên thênh thang biển cả
Trận giả với sóng vỗ oai hùm
Đôi khi đắm đuối nhìn sóng xa oà vỡ
Hay ngủ quên trên cát trắng… đã già
…..
Bày trò với heo may ngày hẹn
Trồn tìm lúc nhúc giữa lùm cây
Vài phút ú tim
Dường như lạc
Nên đành gác lại lời chia tay

Ma bận bịu khắp chốn hẹn chơi đùa
Chạy tới chạy lui


Thổi vào rừng sâu vị hoang vắng
Bắng nhắng với thú dữ cổ hoa
Hát hò cùng đàn sói kêu la
Ngủ quên cùng đàn con sư tử
Trốn tìm cùng lũ khỉ hái chuối
Nhảy vụt một bước lên đỉnh núi
Vắt vẻo ngọn cây ngắm nắng vàng
Kéo sương thâu lấy ban mai dần ló rạng
......Xếp thành khúc nhạc hát ai hay
Nhưng trống một khoảng ...
Đành để đấy
Chuông rung mỗi sớm sẽ đáp lời

Đã qua bao năm rồi chạy nhảy
Lần đầu khúc mắc tìm đến ma

Ma vẫn đi cứ thế cứ thế

Ma lượn cùng diều hâu chim sẻ
Gieo dắc tự do xuống triền đồi
Có lúc …
Giả bộ như ốc sên đi lạc
Tự hỏi sao sên mày chậm chạp ?
Có phải mày thích thế không ....

Nhảy tùm xuống nước thấy đàn cá
Uốn theo từng dòng rất khoan thai
Vác theo bọt nước bay ngọ nguậy
Hù lũ cá nháo nhác lẻn sau chờ
Sao không lên đất mà chạy nhảy ?
Có phải mày ghét thế không ....

Lên bờ nhìn dòng sông chảy xiết
Thả mình róc rách khoác áo xanh
Lanh chanh nhau qua từng hốc đá
Lấy rêu quấn ý lộ thành lời
Ma ngồi im lìm tươi vui
Những nơi người vắng sao trôi cõi lòng

Ma lại đi cứ thế cứ thế
Nơi này nơi khác
Thú vị Ma ngạo nghễ thốt lên

Ma tung tăng đến thành phố lạ
Nó cảm thấy trong tiếng còi xe inh ỏi
Hay khói bụi rầm trời
Dòng nước đen bốc mùi
Là Một bồ chen chúc đua tranh

Nhón gót loanh quanh khắp ngõ cụt
Chằng chịt đếm từng góc khuất xa
Nó xuyên qua các ngôi nhà cãi vã
Cũng có môi hôn lẫn nụ cười
Trẻ thơ người lớn đều hớt hải
Lặp lại một vị nhạt buồn tênh

Những tiếng khóc râm ran khắp chốn
Khu ổ chuột lầm lũi dười góc nhà
Chà lên tiếng cười người khoan khoái
Loạt soạt đếm tiền những người dưng

Cau mày
Sự hài hoà vốn có
Những nơi ma đã đi qua
Ở đâu trong thành phố này …..

Khi đêm tới
Những hàng cây xanh bị đèn đường bôi vào
Màu vàng đắng nhẹ
.....

Nó ào vào thư viện nhà sách
Nó không thích bởi có lối có hàng
Nó cầm lấy mấy quyển
Cảm nhận sấp giấy này ra sao
Nó bất ngờ ....

Hình như lần đầu tiên nó nhớ
Vài cái tên…

Đến khi hạt mưa đầu tiên chạm đất
Rồi phủ lên thành phố trắng nhoà
Ma khiêu vũ với mưa rơi sối xả
Mưa ngớt ai bắc bảy sắc vồng trên kia
Lên đấy vắt chân đánh một giấc
Nhưng...
Lần đầu ma không ngủ được
Có phải khoảng trống … bài ca trước đó
Dần lớn lên
Nó nhớ tiếng piano văng vẳng
Nhớ từng nét bút ... sắc màu
Nhớ sự khổ đau hằn trên trán
Nó trầm mình vào nơi mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa

Nó thấy zorba con mèo đen mập ú
Con hải âu mang hy vọng của bầu trời
Einstein … lý thuyết bay lơ lửng
Rồi đêm mưa … đôi cánh …..
Viết lên bầu trời đen kịt những vần thơ
….

Nó ngẫm về Santiago về hạnh phúc ….
Về thông điệp mà số phận bông đùa
Của thế giới mà ai cũng cố lòng định nghĩa
Dấu chân im ắng mỏng manh trên sa mạc
Cát vàng và trời xanh …
Chà là nhỏ nhoi gượng muốn nói
Những câu hỏi mãi còn lấp lửng ... ?
Fatima …
Tình yêu
Hai từ đó làm nó chựng lại
Một dấu chấm mơn mởn cho những dòng nghĩ suy

Nó thấy tuổi trẻ được đem ra cân đếm
Sự dấn thân định vị chính mình...
Nó miên man
Và lần đầu nó thấy mình ở đó
Thấy nó trôi đi ... trống rỗng ... vui tươi
Nó hỏi đây là đâu
Có phải nó đang bước vào ác mộng
Một cái cũi ... nơi sai lầm
Ai đã tạo ra nó ... tồn tại vì điều gì...
Nó nhớ lại đây là cảm xúc của tất cả sự vật mà nó gặp
Một sự bức bối
Nó cảm thấy cô đơn
Nó cảm thấy cô đơn đang cô đơn

Thiếp đi
Khi dậy nó cố lắc đầu
Như để những suy nghĩ hôm qua rơi xuống
Nó cười toe toét
Nó lại chạy

Chạy ngang qua
Nhà có ông già
Đang cắt hoa tỉa lá
Miệng cười chới với đón xuân sang
Mùi xương ninh bí ngất ngưởng bên hiên
Nó không ăn được

Nó thấy ghét và khó chịu
Nên đêm nó lén vào nhà

Nó thấy nồi bánh trưng xấu hoắc
Nhưng nó cháy suốt cả đêm
Nó thấy chồng bát đĩa rửa sạch bong
Gọn lỏn …. gọn gàng

Vào phòng nó thấy cô gái đang nằm ngủ
Nó vẫn thấy nhiều người có ngủ có thức có say sưa
Nhưng sao nó thấy chạnh lòng
Cô gái mặc áo cánh hình như đang lạnh
Tấm chăn nhàu nhĩ
Tạo thành hình những dãy núi mà nó đã đi qua
Phủ lên cơ thể khiến cho những dãy núi ấy
Có hồn ...

Nó lặng thing lúc lâu
Và tự hỏi tại sao nó đến đây ?
Ai đưa nó đến ....
Đây là ai
Nó mường tượng khoảng trống trong bài ca
Vẫn treo trên ngọn cây nọ
Được lấp đầy
Ai ghé vào tai nó
‘Bước chân của ngươi không ngẫu nhiên
Nó mang ý nghĩa riêng của nó
Người nằm kia là cuộc sống của ngươi
Mục đích mà ngươi sống
Tất cả ….’

Lạnh vậy ngủ sẽ không được ngon...
Sự cô đơn ...
Sự hoang mang trước đó
Nó đang nói chuyện với vô thức của cô
Bóng tối nén chặt căn phòng …
Nó cảm thấy
Nét gãy của không gian của ga giường
Của ….
Nó cười có cái mụn trên trán cô
Giữa đường cong thật duyên dáng
Nét mi …. Đường mày
Nhưng điều đó không đủ kéo nó khỏi sự trống rỗng
Cái cảm giác mông lung … sự yên lặng
Ghìm chặt nỗi bực tức đang cố nhoi lên
Mỗi cảm nhận đều như muốn chọc ghẹo nó
Hình như nó đang dao động
Niềm tin trước đây ….. nó biết nó đã cố gạt đi…
Nó khóc
Nó muốn ở lại
Những tháng ngày rong ruổi
Tự hào vì tự do đã có
Mọi sự dồn nén mà nó cho rằng đã quên đi
Ép lại thành nước mắt
Nó muốn ở lại
Nước mắt vị mặn
Nó muốn ở lại bên cô
…….
Nó luồn vào giấc mơ cô
Gõ đầu cô
Đồ ngốc sao mặc lạnh vậy ...
Hình như cô chấp nhận
Chắc là vì cô rất trẻ con và tốt bụng ….

Từ ngày có ma
Hai đứa gắt gỏng chơi đùa
Khiến cho cô gái bướng bỉnh còi cọc ngày xưa
Đôi lúc phải loay hoay…..

Nhưng
Nó sẽ dỗ dành mỗi khi cô viết nhầm những con số
Quán xuyến những suy nghĩ thở than
Nó sẽ bầu bạn
Gõ đầu những sai lầm ngờ nghệch ……

Nhưng đôi khi cô bỏ mặc nó
Cô cho nó ăn mơ … doạ đạp nó ….
Hắt hủi hai đứa vào một xó
Chúng nó buồn thiu
Nhưng chúng nó biết những gì cô phải đối mặt ngoài kia
Một lần nó mặc cô bị lạc trong siêu thị
Nó cười khoái trá
Nhưng rồi cũng thấy rủ lòng

Cho chết…..