Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/11/2016 23:49, số lượt xem: 300

Thoáng ngột ngạt cái nhìn chếch ngang
Rón rén riêng tư ai đang giữ
Phía sau hàng sách gặng im ắng
Như một bí mật người giấu ta

Sau bao thời gian chẳng nhận ra
Vẫn đẫy giấc trong xanh mộng mị
Vẫn vỗ ngực tự hào không biết
Vực thẳm hun hút chắc vô biên !

Ta muốn nói gì đây … nghĩ gì
Một ẩn sâu ta dần chạm tới
Chọc thủng màng đục đục hư vô
Nhận ra đôi tay cũng biến mất
Vậy ta đang mò mẫm điều chi
Càng nghĩ càng gắng chẳng hiểu gì
Vây kín một điều em muốn chỉ

               Vậy điều gì…….?????

Hơi thở ta nặc mùi sợ sệt
Thân toát mồ hôi rét căm căm
Từ sâu thẳm hình như khao khát
Muốn được an toàn như trước kia

Không! Đánh mất tự do ta không thể
Đánh mất cả em ta không đánh
Nhưng làm sao xua mùa đông được
Cái mùa đông cứng cắt xẻ tình yêu

Phải! làm sao đuổi đi được đông kia
Ta sợ cũng chỉ như một mùa
Lặng lẽ đi qua như mùa hạ
Cảm giác ta sạch bóng vẩn nhơ

Có lẽ còn bỏ sót gì chăng
Không thể để niềm tin thành đá tảng
Xói mòn trước thác cuốn bão giông
Mà ta gửi tất cả theo dòng nước

Xối đi đâu cho được nàng ơi
Niềm tin ta chắc còn thử thánh
Ít nhất ta không cứng nhắc sợ sệt
Níu chút an toàn có xứng với cả hai không….?