Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi LTA vào 04/02/2009 17:59

Cha ơi cha! Sao đời con bất hạnh:
Mới chào đời đã vắng bặt tình cha ?
Con cứ hỏi nhưng mẹ liền lảng tránh,
Mắt đẫm buồn, mẹ dõi hướng trời xa…

Mẹ không đáp nhưng lệ tràn trên mắt
Mím chặt đôi môi, không nói một lời!
Rồi nhìn con trong ánh lòng se thắt
Con bàng hoàng: “Sao mẹ khóc, mẹ ơi ?”

Mẹ vẫn thường dắt con ra đầu ngõ:
Ngóng cha về theo ngấn lệ rưng rưng
Rồi ấp con vào lòng, xoa đầu bảo nhỏ:
“Cha của con đang thắp lửa trong rừng!”

Lửa trong rừng bao nhiêu năm bùng cháy
Mà tin cha vẫn biền biệt tăm hơi
Con thắc thỏm mơ hòa bình lập lại:
Cha dìu con bay nhảy khắp cuộc đời…

Ngày cha đi, con còn nằm trong bụng
Mẹ nghẹn ngào níu áo khóc chia li
Hồn sông núi kiêu hùng, tha thiết gọi
Cha dằn lòng, dứt áo ra đi!

Mẹ chết điếng bên hiên nhà hiu quạnh
Nước mắt cô phòng ngập ướt mùa đông
Con vẫn thấy trong tháng ngày trống lạnh:
Mẹ thẫn thờ đứng khóc bên sông…

Cha thân mến! Đừng bỏ con cha nhé
Hãy mau về cho mắt mẹ hừng đông
Cho vạn niềm vui bùng vỡ nở hoa hồng
Con sung sướng hôn lên tình cha mẹ!


Nguồn: Thương đời chiêm bao, Lữ Tùng Anh