Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi LTA vào 05/02/2009 00:02

Mẹ ơi, con trở về đây:
Đôi chân rướm máu, đôi tay rã rời
Bao năm lưu lạc xứ người
Miếng cơm manh áo tả tơi trăm chiều
Mấy phen vấp bẫy tình yêu
Con tim ràn rụa khóc chiều cô đơn
Rồi con thành đứa vô ơn
Chạy theo tiền bạc, trống trơn tâm hồn!

Về đây, tìm lại nụ hôn
Mà ngày còn bé: mẹ dồn cho con
Dường như có tiếng nỉ non:
Chim hoang thẳng cánh, héo hon lòng già…
Mẹ ơi, con sắp tới nhà
Thấy con, chắc mẹ nhào ra ôm chầm!
Làm gà, cúng bái một mâm
Chắc hồn cha ở cõi âm cũng về…

Lòng con rạo rực đường quê
Nỗi niềm tâm sự qua đê vỡ trào!
Ngập hồn hương lúa xôn xao
Nhớ mùa thu hoạch, mận – đào đón đưa
Bên ao, còn đó hàng dừa
Trầm ngâm soi bóng như vừa chiêm bao
Đầu thôn, tre thổn thức chào
Rung rinh mái tóc, nghẹn ngào tình quê…

Về đây, tìm lại món chè,
Đêm rằm mẹ nấu, vỗ về tim con
Tiêu tan phiền muộn, lo toan
Trong vòng tay mẹ: cuộn tròn yêu thương…
Con thèm thăm lại mảnh vườn:
Xoài chua, khế ngọt, con thường hái ăn
Con thèm dạo bước đường trăng
Sống trong ánh điện: chị Hằng còn đâu?
Con thèm nhai lại miếng trầu:
Mùi cay, vị chát tình đầu thơ ngây

Mẹ ơi, con đã về đây
Ngôi nhà thơ ấu chất đầy gió mưa
Còn đây: cổng mở, rào thưa
Mà người đứng đợi ngày xưa đâu rồi?
Ngoài hiên, vắng bóng mẹ ngồi
Bàn thờ nghi ngút, thôi rồi, mẹ ơi!
Nhớ thương chưa bật thành lời
Mong con, mẹ đã trút hơi thở mòn
Vầng trăng chưa kịp căng tròn
Mẹ đi, bỏ lại đứa con lạc loài…

Nhớ ai, trầu héo quắt quay
Hoa cau phủ trắng đêm ngày rưng rưng
Niềm đau không hẹn điểm dừng
Từ đây, nước mắt không ngừng tuôn rơi…
Chè không nấu nữa, người ơi!
Mẹ tôi bận ngủ muôn đời bên cha
Ngày mai, trên nẻo đường xa
Không còn nở nữa đóa hoa màu hồng!


Nguồn: Thi phẩm cuối cùng I, Lữ Tùng Anh