Tình yêu không có một bản chất đơn nhất, mà có nhiều bản chất.
Tình yêu có nhiều phương diện: phương diện xã hội, phương diện văn hoá, lịch sử, sinh học và nhất là phương diện của một cá thể duy nhất - cá thể ấy hữu hạn trong không gian và thời gian.
Khi định nghĩa tình yêu, ta chỉ nhìn thấy một mặt, một phương diện của tình yêu. Vì vậy bất cứ một định nghĩa nào về tình yêu đều không đầy đủ, không trọn vẹn, định nghĩa xong lại phải định nghĩa tiếp: Bạn đang yêu, bạn cứ viết tiếp định nghĩa của bạn về tình yêu trong muôn vàn những định nghĩa đã có từ trước đến nay, và thế là bạn đã trở thành thi sĩ của người bạn yêu. Thế cũng là đủ, cần chi nhiều!
Tình yêu là một quá trình, quá trình tìm người yêu, tìm sự đồng cảm, sự sẻ chia... Quá trình này là bất tận. Tham dự vào quá trình tình yêu, bạn thấy hạnh phúc. Nhưng khổ đau và hạnh phúc là những kẻ đồng hành trong tình yêu.
Khám phá trong tình yêu là sự khám phá về tư tưởng, cảm xúc, tâm hồn.
Nietzche tuyên bố: Chúa đã chết. Bây giờ chân lý tuyệt đối đã vỡ ra thành những mảng chân lý. Chẳng có kẻ nào một mình nắm giữ chân lý tuyệt đối được nữa, mà chỉ nắm được một phần của chân lý. Ngày nay, một thời đại mới - đó là thời của internet thì mảng chân lý đã vỡ vụn.
Mỗi cá nhân đã nắm giữ từng mảnh vụn của chân lý. Con người đang vươn tới tự do của thời đại dân chủ mới. Bản chất nghệ thuật đã khác trước, khoảng cách giữa nghệ thuật chính thống - phi chính thống, chuyên nghiệp - nghiệp dư, nghệ thuật đỉnh cao - nghệ thuật đại chúng... đã thu hẹp lại rất nhiều. Cái bình thường, thậm chí cái tầm thường ngày nay cũng tham gia vào nghệ thuật.
Cái Đẹp không phải là cái duy nhất trong nghệ thuật (Con người đâu chỉ có cái đẹp, con người có cả cái bình thường thậm chí tầm thường nữa chứ - nhưng tất cả những cái đó phải mang Tính Người...). Nghệ thuật bây giờ chỉ tôn vinh Tính Người. Vậy thì, chẳng cần gì phải chau mày, nhăn mặt, bóp trán suy tư làm ra vẻ là mình đang tạo ra nghệ thuật đỉnh cao đây, bạn cứ nhặt lấy nụ cười, nhặt lấy niềm vui, những cảm xúc thường nhật của tình yêu mà bạn đang sống... viết ra thành lời, bạn đã có thơ.
Thơ là những lời nói bình dị hàng ngày, hàng giờ mà bạn nói với người yêu của bạn.
Bạn cứ nhặt lấy tình cảm đơn giản ấy rồi đem tặng người yêu, bạn sẽ được người yêu tặng cho niềm hạnh phúc: thi sĩ.
Chân lý của đời sống, của tình yêu cũng giản dị thôi mà. Cái giản dị ấy là cái bình thường, cái hàng ngày, nên cũng cần thể hiện nó bằng những lời lẽ đơn giản, sẵn có, mà chẳng cần phải đẽo gọt chi cho lắm.
Thơ là tiếng nói bình dị mang mảnh vỡ li ti của chân lý. Thơ là tiếng hát của tâm hồn được giải phóng đang vươn tới tự do.
Cao Xuân Thử
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.