Nhặt lá mùa xưa - hiền ngoan tiếng yêu mềm…

Từ ban mai nắng mật vàng tươi, trong bóng chiều hôm, ánh khuya sao trăng lấp lánh, tiếng mưa qua ngõ sầu, cơn cuồng phong bất chợt hay xuân hạ thu đông bất biến… thơ Từ Nguyễn trong Nhặt lá mùa xưa ngời lên từng con chữ lấp lánh, tròn ý đầy tình.

Nguồn cảm xúc thơ Từ Nguyễn khởi hành từ cuộc sống thật của chính mình. Chiều sâu tháng năm dài, bề dày hiện thực với những biến chuyển phù trầm không giới hạn đã tạo nên một bút lực mới, trữ tình để từ ấy, mỗi bài thơ trong Nhặt lá mùa xưa là bức tranh sinh động đủ sắc màu ấm lạnh.

Hình ảnh từng chiếc lá yêu thương dần tái hiện nguyên lành không gian xa xưa với cuộc tình dại khờ một thuở. Chiếc lá mỏng manh thành kỷ vật tin cậy óng ánh lên vầng sáng buổi yêu đầu. Lá lung linh bay trên từng phím chữ đã nên thơ.

Nhặt lá mùa xưa. Lá cũng là hiện tại hiền lành, lặng lẽ trong biển đời mênh mông sóng động. Với lá, người thơ tìm về góc nhỏ dịu êm cho thơ cộng hưởng với đất trời và niềm vui dung dị cùng tâm tình tri kỷ, tri âm đang hình thành một cõi bình yên, rất bình yên, hoà ái.

Nhặt lá mùa xưa. Ước mơ, khát vọng kiếm tìm từng vùng trời dĩ vãng xanh cũng ngân lên nguồn rung động vô cùng trong tâm tưởng người thơ. Câu hỏi ngắn nhưng tiềm ẩn dằng dặc biết bao hoài niệm, da diết theo mỗi cung thương, bậc nhớ: “Có ai cùng với tôi/ Giữa một ngày đang mới/ Tìm lá mùa xưa rơi...”

Nhặt lá mùa xưa. Từ Nguyễn đã gom mọi hồi ức đẹp, có buồn có vui trong đời nạm lên giai điệu thơ khi trầm lắng, khi trào dâng. Chắt lọc rồi buông thả. Gọt giũa và chạm khắc. Lá mong manh mà lại vĩnh hằng, trang trọng, hiền ngoan trong chiếc kén thơ yêu.

Nhặt lá mùa xưa. Từ Nguyễn gọi mời: “Hãy về với cội nguồn/ Cho mềm đôi cánh mỏi/ Chút tin yêu còn lại/ Trải lên che vết sầu...”

Nhặt lá mùa xưa.
Xin lần mở từng trang!

Võ Quê