Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:17

(Tặng các chiến sĩ trên đảo Trường Sa)

Xưa mẹ vắng nhà, chị hát ru em
Mong em ngã, lại lo em không thức
Đêm tối ngoài kia bao điều bí mật
Chị một mình sợ biết bao nhiêu.

Tuổi thơ ta như con sóng dập dìu
Em bé bóng, chị thì nhỏ dại
Chị hát to cho bớt phần sợ hãi
Em khóc hoài... chị cũng khóc theo thôi!

Giờ tưởng như tất cả đã qua rồi
Em vạm vỡ trước từng cơn gió lốc
Em vững chãi nơi địa đầu Tổ quốc
Em ngẩng đầu lồng lộng với Trường Sa

Nơi đất liền thao thức chị nhìn ra
Em vật vã ôm một vùng đảo thấp
Những Châu Viên - Sinh Tồn - Chữ Thập...
Máu xương mình; ai có thể làm ngơ!.

Ta không quên tuổi nhỏ dại khờ
Em vẫn thức
Chị hát chờ bình minh:
Bão giông quanh đảo quê mình
Trái tim đan kết nên cành san hô
Trập trùng bãi đá nhấp nhô
Sông lui cho áo em khô vài giờ
Gió mây ơi, chớ hững hờ
Em, tôi khát vẫn đợi chờ cơn mưa
Chị ru em, chị ầu ơ...
Em ơi tỉnh thức mà chờ bình minh!


Nguồn: Nguyện cầu, NXB Văn học, 1991