Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 06/07/2008 09:42

Nếu mai ngày anh phải đi xa
Ký ức ấy đâu dễ gì phai được
Bao vui, khổ dọc con đường đất nước
Đã một thời lộng lẫy chúng ta qua

Nếu mai ngày anh phải đi xa
Em ở lại trên cõi đời bỏng rát
Chẳng một dòng sông giữa bốn bề sa mạc
Tán lá cô đơn rũ héo trước khi chiều

Đốt lòng mình cho sáng một tình yêu
Em chẳng nghĩ bao giờ tim tắt lạnh
Dù chấp nhận riêng một mình bất hạnh
Mỏi cánh bay đơn lẻ cuối phương trời

Chỉ thương anh thảng thốt một đời
Khao khát, ước mơ chút dịu dàng, trang nhã
Đời chẳng có điều chi không trả giá
Anh muốn trọn mọi bề, em gắng giữ cho anh

Khổ hồn em là sợi chỉ mong manh
Tình ta nặng nhường nào anh van biết
Đừng trách, tội em, đời quá nhiều oan nghiệt
Thêm một giọt đắng cay em nữa được thôi mà!

Nhưng nếu mai ngày anh phải đi xa
Niềm tủi hận nặng lòng em lắm đấy
Khi còn sống, tự mình ngăn cách vậy
Lúc biệt ly rồi, em kiếm ở đâu ra
Ánh mắt anh ấm áp, hiền hòa;
Vầng trán thông minh, nụ cười nhẹ nhõm;
Tìm đâu ra trên cõi đời hôm sớm
hẹn hò nhau - đưa đón - đợi chờ...

Anh đi rồi... tất cả sẽ bơ vơ
Chới với mình em bên miệng vực
Đời vô nghĩa vẫn làm ta cay cực
Nén đau thương - nước mắt đẫm trong lòng
Đêm trở về với ngọn đèn chong
Em thức khóc một mình Ơi  trống vắng
Anh hiển hiện như một tờ giấy trắng
Hạnh phúc, khổ đau... em ký thác đây rồi
Đã hẹn chờ nhau cuối đoạn đường đời
Em lận đận, mình anh đi sao nỡ!


10-1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]