Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 06/07/2008 09:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 06/07/2008 09:33

(Kính tặng hương hồn anh Chế Lan Viên)

Giọt phù sa ngừng lại cuối dòng sông
Góp tươi tốt mịn màng thêm đất bãi
Đau xót giữa điêu tàn, anh gieo mùa cây trái
Bao nỗi lo âu - buồn - khổ.. . đã qua rồi
Chim báo bão kỳ tài trước khi xuôi đôi cánh
Đã kịp mách cho đời che chở những vành nôi
Đôi mắt khép - còn đâu thương khóc nữa
Cơn bão rớt chưa tan
Nhà dột
Chúng em ngồi...
Nhưng dù cơn bão nhân tâm toan phả bằng sử  sách
Thì vàng vẫn là vàng
Không thể gì đổi khác
Thương anh một đời chưa hưởng trọn niềm vui
Lửa trong tim
Anh gửi lại cho đời
“Ánh sáng... "  anh tin
Không thể nào tắt được
Nhưng
     Chim báo bão
               Đành thôi
                          Vĩnh biệt !


Qui Nhơn, 21-6-1989

Nguồn: Nguyện cầu, NXB Văn học, 1991