Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 06/07/2008 09:22

Người là điểm sáng trong tôi
Mùa xuân qua để bồi hồi tháng năm
Biết rằng diệu vợi, xa xăm
Làm sao chổi kiếp con tằm vương tơ
Biết rằng chỉ một giấc mơ
Mà sao vẫn cứ thẫn thờ đợi trông!
Phải đời như một con sông
Phong ba đến tận cuối dòng chưa yên?
Ở đâu ánh mắt dịu hiền
Ở đâu với nỗi ưu phiền, ở đâu?


1990

Nguồn: Nguyện cầu, NXB Văn học, 1991