Lũ người ta than mình sống khổ,
cả đời liệm tiết, than thân.
Có biết sen vương chốn hồng trần,
ngậm bụi trời, cam thân mà sống.
Thế mới biết lòng người dơ bẩn,
chút tiền tài bán rẻ nhân tâm.
Một cục đất đòi thiên hạ điên câm,
ép người đời vô ngôn, vô luận.
Người ta thì cả đời làm lụng,
kẻ thì tham của cải không công.
Một lũ người bất thuận lương tâm,
để đồng ngân che mờ tri nhãn.
Sen ta tuy tay chân bùn đất,
Nhưng không bất nhân, bất nghĩa,
không tỏ vẻ trượng thượng thanh cao.
trồi lên dần từ cõi bẩn dơ,
nhưng lương tri chẳng chôn vùi nơi đất cát.
Coi vậy, sống có nhân tâm.
mà kẻ tham tiền tài sẵn lòng dè bỉu,
có kẻ than mình nội thể bất an,
tuy rằng ta chẳng giàu sang, nhưng:
có con cá, con tôm cũng vòi mồm kẻ nọ,
lời ngon ngọt rót đọng vào tai.
Kẻ xa lạ biết ơn khôn xiết,
còn đồng gia nhận phúc báo thù.
không biết nhục nhã chôn nơi nào cho hết,
nghiệp quả bết tất cả thành dây,
duyên kẻ “gia huyết” đến đây đã tận.
sống chết mặc kẻ đau buồn,
vinh sang mặc người thụ hưởng.
Sen gia ta chẳng lấy mảy may để ý.
Suy cho cùng, sen ta ghét người trịch thượng.
Càng ghét đồng gia lấy oán báo ân.
Nếu gặp, phải để cả nhân gian thấy mà phỉ nhổ,
khi xuống mồ không hết nhục thân,
tiếng xấu muôn đời.
Liệm tiết: “Liệm” ở đây là khâm liệm trong đám ma. Trong bài thơ có nghĩa là người còn sống tự khâm liệm danh tiết của chính bản thân mình. Có thể hiểu là “thân thể còn sống nhưng danh tiết và nhân tâm đã chết”
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.