Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 12/09/2007 00:02

Em trao tôi cả tuổi trẻ của mình
Không do dự
Không hề đòi lại
Em gửi nơi tôi cả thời con gái
Nhận về mình nghiệt ngã thời gian

Tôi lang thang như ngọn gió ngàn
Em tĩnh tại như khung thêu bên cửa
Tôi xốc nổi như chàng trai chưa vợ
Em bộn bề người mẹ ba con.

Tôi trẻ lâu, em như tuổi tác hơn
Bao chăm chút dành cho chồng con cả
Đời tôi sẽ chông chênh và khác lạ
Nếu căn nhà này một ngày thiếu em

Tự bao giờ người ta gọi nhân duyên
Ai se kết cho tôi và em đó
Để chúng mình là chồng là vợ
Là người cho và người nhận không cùng.


Đại Đồng, đêm 13.05.1990