Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lại Duy Bến » Cõi thiêng (2018)
Đăng bởi hongha83 vào Hôm nay 17:31
Từng khắc thời gian xích lại, đất trời hoà nhập vọng hồn xa. Sự chuyển giao thế kỷ, thiên niên kỷ. Nhà hộ sinh đêm qua bao con người thu nhỏ chào đời. Tiếng trẻ khóc làm không gian rạn vỡ, như chồi non gặp lấp ló mặt trời…
Ơi con người sinh một lần trong đời, những nụ cười những giọt nước mắt sóng sánh bên nhau cùng mằn mặn sinh sôi. Khát vọng lại một lần sinh nở cho tình yêu kiêu hãnh lên ngôi…
Thế kỷ hai mươi dần trôi, cùng khói hương quyện vào hoài niệm, lắng nghe quá khứ vọng về…
Có dân tộc nào như Việt Nam, hai mươi thế kỷ đi qua chỉ có ba thế kỷ yên bình. Từ nỗi nhục của người dân mất nước đã sinh ra bao hào kiệt anh hùng. Đất nước gian nan thay nhau đánh giặc nên lời ru đằm nặng nghĩa nhân. Đất nước hoá trẻ lên ba nhổ tre đằng ngà. Hội nghị Diên Hồng rung lên “Sát thát”. Em bé căm giận kẻ thù bóp nát quả cam. Người mẹ vừa cho con bú vừa đánh giặc…
Dân tộc ta có thù hận ai đâu, chăm chỉ tảo tần dựng xây đất nước, chắt chiu từng ngày hoà bình nên không sợ hy sinh. Kẻ thù muốn ta trở về thời đồ đá, mà ta vẫn ngời ngời kiêu hãnh Việt Nam ơi!...
Mỗi tấc đất biên cương Tổ quốc thấm đẫm máu xương, vương vấn hồn người. Mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, thế hệ nào Tổ quốc cũng thiêng liêng…
Ô hay! Nước mắt sao lại chảy khi nhớ về dân tộc thuở binh đao. Đọc lịch sử hiểu thêm hồn dân tộc, lòng lại rưng rưng kiêu hãnh tự hào…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.