15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2011 19:57

Một thời cánh đồng ngủ quên, đất mỡ màu bờ xôi ruộng mật mà cái ăn cái mặc cầm canh...

Một ngày mới rạng tươi mơn mởn

Luống cày sấp ngửa phơi mong chờ, xới tận cùng khao khát

Đất nông cay hay đất sâu cay đều bao dung nuôi dưỡng cỏ cây. Đất vỗ về nhường nhịn khi úng lụt, lúc hạn khô san sẻ cho hoang hoải chiêm  mùa

Người dói, đất trở mình thao thức. Cỏ dại mọc đau lòng cơ chế, đất thương người cầm cố phù sa...

Hạt thóc phổng phao căng mẩy nẩy lòng bàn tay xao động ngón tay gầy

Nồi cơm mới dẻo thơm không độn khoai độn sắn người khoẻ ăn không phải cầm chừng...

Ta làm thật, thật cho ta nên dồn vào hy vọng đã lâu rồi chưa ngủ được giấc say

Sống nhờ đất Người là hoa của đất, khi trở về trả lại phì nhiêu... Giọt mồ hôi rơi giật mình đất thức...


3-2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]