15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2006 06:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/07/2006 06:21

(Tặng anh chị Nguyễn Khắc Viện)

Quê hương ơi! Chiều nay
Ta trở lại với người
Soi mái tóc thời gian trên những vỏ hà, vỏ hến.
Như đứa trẻ muốn lăn mình trên cát cồn trắng mịn
Ta, người đời vẫn phong cho
Mấy chữ: giang hồ thi sĩ

Ôi! Chiều nay ta muốn lăn nửa vòng thế kỉ
Trở về với tuổi lên mười.
Một đời ta, lăn đi, lăn lại biết bao ngoai
Hỏi những gì còn dính da, dính thịt
Những gì đang nảy sinh, những gì đã mòn chết?
Trên mái xanh còn lơ thơ mấy sợi tóc này
Quả đất nặng đã quay những vòng quay
Những mặt trời đã lên, những mặt trời đã lặn
Những bão bùng và những hạn hán
Những trận mưa lay đất, những cơn khát bỏng trời

Ôi! Bé bỏng một tấm thân người
Một chiếc thuyền nan bồng bềnh giữa hai bờ sống chết
Có nỗi thương của Giêdu, có nước mắt của Phật
Và trên tay áo này,
Trên tay áo này
Những giọt đau!
Những giọt đau!
Của mẹ, của em của những bọt bèo số phận
Nằm nghe những tiếng chao chân
Trên một bến bờ vực thẳm.
Đời sao có những say đắm
Trong cõi lạnh hư vô?

Một con đò! Ôi một con đò
Với một ngôi sao xa vời thăm thẳm
Bỗng trong cơn xoáy lặng
Qua những sóng nước xôn xao

Ta nghe có một tiếng gọi, tự phương nào
Phương nào đó nhỉ?
Ta: giang hồ một thi sĩ
Dừng nghe tiếng gọi từ xoáy hồn ta
Hay tiếng gọi từ một bến bờ xa
Tiếng gọi từ một bến bờ quang đãng?
Trận gió thu và những ngày tháng tám
Đắng cay sực tỉnh, mình lạnh mồ hôi.

Đi mòn đôi chân, túi đời đã cạn
Mà rỏng rẻng như mới nghe hai tiếng làm người
Mắt bàng hoàng khóc trước mảnh gương soi
Ai đưa khúc Bình Minh Anh vũ
Cho ta, trong chiều xế Đỗ Quyên?
Ai làm hồng máu con chim
Cho tiếng hót trong ngần bên cửa sổ?

Hôm nay: một ngày ta đó
Có nước mắt có tiếng cười
Và đau xưa càng sáng vui này
Tình yêu bắt đầu từ người ngồi cạnh
Rồi với kẻ cùng đi
Với những tấm lòng theo nhau vào trận đánh.

Thế thôi! Mà sao vất vả rộn ràng
Một ngày qua nhanh, tiếc ngẩn!
Có phải vì một chữ “thương”chưa trọn
Có phải vì một câu “hẹn” chưa tròn
Mà bắt năm tháng phải quay vòng
Mà mùa xuân phải bắt đầu mỗi sáng
Mà giữa tuần bủa kén
Phải óng ả thân tằm?
Đêm sao như đêm trăng rằm
Câu hát câu hò vui quanh cối gạo
Giọt lạnh mưa xưa còn ố vàng tay áo
Mà mưa nay hồn mát dậy những mầm tơ!
Một chiếc thuyền nan mà đi khắp bến bờ
Sao cô quạnh nhập vào đàn sao chói lọi.

Ta biết người với người còn dạ sói
Trong đêm đen còn nhe trắng hàm nanh
Những tuổi trẻ của hành tinh
Có những chuyến đi vĩ đại
Đi trong nghĩa tình không biên giới
Cùng Bình Minh bủa bắt Hoàng hôn
Đạp hờ hững, phá cô đơn!

Ta lên giữa Trường Sơn gọi gió.
Trong ta: Việt Nam một tia máu nhỏ
Cũng da diết gọi mặt trời
Cuộc sống ai ơi!

Ta đi tận mép bờ Hữu Hạn
Cho mắt “sờ” những sán lạn vô biên
Đất này không phải xứ sở của thần tiên
Người với người thôi, sao mà đẹp vậy?
Đường ta đi thế đấy!
Đường ta đi thế đấy, bạn lòng ơi!
Hôm nay về đây như đứa trẻ lên mười
Và trên những ải đèo nhấp nhô cát sóng
Của đời cũ thân thương.
Như con ngựa đường trường
Ta về đây gõ móng.
Trời cao đất rộng
Mở phanh vạt áo của hồn ta
Nằm trong sóng vỗ đôi bờ
Cả thịt da, ta với đất trời dào dạt.


(Viết tại Nhật Lệ, sau khi ghé lại Huế vừa được giải phóng 1975)