Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 08:36

Mỗi một ngày, đời lại đáng yêu thêm,
Còi xe lửa sao mà nghe trìu mến!
Vắng một tuần không họp, nhớ anh em;
Mở trang báo, yêu người xa bốn biển.

Ngày tôi chết, người thân ghi dưới ảnh
Năm tôi sinh và năm đã lìa đời;
Khung ảnh bé gọn gàng hai số nhỏ
E khó lòng nói hết cả đời tôi.

Thời non trẻ chân đi quờ quạng lối,
Trang sách đời bối rối những vần thơ;
Người bạn thiết phải đi đày trên núi,
Tôi giữa đời ôm sách đứng ngơ ngơ.

Vào Cách mạng tôi tìm ra lẽ sống:
Theo anh em đi đánh giặc trên rừng,
Chia nắm gạo của mồ hôi nước mắt,
Có những ngày nhớ biển rưng rưng.

Vui chiến đấu nghe cuộc đời sinh nở...
Nghe hài nhi chập chững lớn theo người,
Nghe mảnh đất khai hoang cười hớn hở,
Nghe xích xiềng loảng xoảng nối nhau rơi.

Tôi góp cả đời tôi vào cuộc sống
Như bông lúa đòng ngậm sữa mùa xanh,
Như sợi cói đan vào trong chiếu mịn,
Như giọt nước reo trong ngọn suối lành.

Phần đóng góp tới hôm nay còn ít quá,
Nóng bỏng tâm tình đòi ngọn đèn khuya...
Gà gáy sáng, xe giục còi hối hả,
Đêm trăm năm thức dậy chuyển mình đi.

Tôi sẽ chết nhưng lòng tôi sống mãi,
Khóm mạ đời cấy hái vạn nghìn năm;
Trên các nẻo đường quê xuân phấp phới,
Bánh xe qua rung chuyển đất tôi nằm.

Ta giải phóng con người trên quả đất,
Mối duyên đời bền vững với trăng sao.
Tôi đã thấy Vô cùng trong Nháy mắt,
Dẫu xuôi tay tôi chẳng chết khi nào.

Ơi suối ngọt rừng hương, ơi biển sóng,
Ơi bờ giếng năm xưa, ơi mối duyên đầu,
Người chẳng chết khi mùa xuân giải phóng,
Lúc trăm nghìn sông núi hẹn hò nhau!