Anh cố đợi
đến mùa bàng rụng lá
Nóc phố xưa
đã nhuộm đỏ giọt nồng
Ngày cuối thu
phố dường xao xác lạ
Cô áo hồng
vớt bụm nắng bên sông.
Anh có đợi
khi lòng không hy vọng
Em kém vui
nên chẳng dám hẹn hò
Sông ngoài phố
có cồn cào con sóng?
Em ngược dòng
gặp lại tuổi đôi mươi.
Cho em gửi
kỷ niệm nơi quán nhỏ
Hà Nội thu...
E lệ nép bên người
Em sẽ về
khi trời xanh màu cỏ
Em sẽ về
gặp màu cúc vàng tươi!