Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Tuân » Sau cùng là Mẹ lớn hơn (2024)
Đăng bởi Lê Tuân vào Hôm qua 15:44
Tình yêu
như nước
làm sao nhịn được một ngày
thoảng làn hương
cũng đủ bay lên
vạn mũi tên không làm tôi rơi xuống
nơi
ánh sáng khan hiếm
em mang chiều tím rải vào phần mất tích trong tôi
Hãy tận hưởng từng đắm say, hãy vứt thương đau vào gió, nho chưa trồng, hầm rượu không, hãy gieo kẻo muộn, xong, mời nhau uống, như suối mát tạt qua non ngàn rồi về biển thì hôm nay là linh hiển của ngày mai.
Nếu phải chọn giữa hữu hạn và vô hạn
tôi ngàn lần
lãng mạn gọi tên em
năm nốt Đông, bảy nốt Tây
cùng một chút lặng
rải khắp sông trời chẳng thấy nốt nào rơi
tình ơi
còn mơ ước điều gì
người chăm sóc em chỉ có thể là thi sĩ
những có
cũng từng chưa có
thì lý do cũng chẳng lý do
Ngài cho đủ cả, chỉ thiếu mã số khoá thôi, như bảo tôi yêu mến Ngài thêm nữa. Đền tháp, trăng tỏ, rượu thu, chờ em gọi vào hàng ngũ những người sung sướng.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.