Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào Hôm qua 15:54

Nơi nào, người ta chia quê hương thành nhiều quê hương, cuộc đời thành nhiều cuộc đời, nước trời thành nhiều nước trời, vẫn chưa thôi tiếng ma trơi khuấy động, lạc điệu đêm hồng vỡ mộng những sớm mai.

Anh
kẻ tá túc trong vương quốc của Ngài
đến đây theo đường chân trời cùng tiếng khóc
vẫn tự tại bước đi theo đường ấy với nụ cười

dắt ngựa qua biển cả
ánh trời chiếu hạ
cô độc khôn cùng
ngồi đầu non ngắm lại thuở hồng hoang

cái đẹp
để bế bồng
và anh
không ngoại lệ

kinh thành rêu phủ
bỏ hoang cả ngàn năm chứ chẳng chơi
giếng nước còn xanh ngời áo lụa

anh
người tu hành lãng mạn
cảm được mịn màng chẳng cần chạm đến

bị cấm
không được buồn
con cá ngược nguồn chơi trên đồi vui

anh biết
ngôi nhà có tự mọc được đâu
mà mù loà giữa mùa mơ mộng
rồi ai mang đêm tối qua sông

lãng tử đêm đông
tay lạnh
may mà còn hai chiếc túi trống không

và anh biết
còn gì để dâng lên Người ngoài văn chương của kẻ cô đơn bé dại, hố thẳm thật công bằng, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng nhận lại tiếng vang, có gì nơi tuyệt mù kia?

Thượng Đế
hư không
hay vật chất tối

mơ một thế giới tốt đẹp
song
chiếc đồng hồ còn chờ bà chủ thời gian cho phép

thấy người
ở xứ gần người
lân la đến hỏi biết cười hay chưa

Bánh xe sinh ra để quay, bánh lớn nhất càng không thể phút giây dừng lại. Lữ khách trên những toa tàu vĩ đại kia, tốt nhất hoặc thưởng thức cảnh đẹp bên đường hoặc chuyện trò vui vẻ, rồi yêu nhau, sinh con đẻ cái, nhẹ như mây như mưa, hạt rơi xuống, hạt bay lên lại, bay tận nơi không trồng, không giếng nước, nơi chẳng ai đói khát yêu thương và ân phước bao giờ.