Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2009 19:21

Đột nhiên thấy nghi ngờ
Cả những điều đang nói
Đan trống trải với khát khao dữ dội
Thành kén tằm nhả tơ

Đột nhiên vấp phải mình úp mặt hư vô
Khi cố giữ một người không biết có còn yêu thương nữa?
Giá mà biết thảnh thơi dời bếp lửa
Lúc vừa tàn tro

Cái khó nhất bây giờ
Vẫn là quên những gì không cần nhớ
Thèm ngả thèm nghiêng uống từng ngụm nhỏ
Cạn nỗi buồn
            lại trong vắt cùng thu


Nguồn: Lối em về, đã thu.../ NXB Văn học, 1992.