Mỗi khi mở một tập thơ, tôi cứ thấp thỏm hồi hộp mong đợi một điều gì, mong được bước sang một thế giới khác lạ mà không xa lạ với con người. Điều này rất ít khi gặp được. Lần này mở tập bản thảo Bài ca phía mặt trời của Lê Thiếu Nhơn, điều mong đợi kia hình như linh cảm cho thấy rằng... Nhưng hãy đợi xem sao.

Chắc tháng Mười tôi không về đâu nẫu
Tìm hỏi mới biết “nẫu” - tiếng địa phương, vùng Tuy Hoà có nghĩa là người dưng. Nói với một người dưng nào đó mà mến thương đến thế. Ắt hẳn tác giả là con người tha thiết với cuộc đời. Như vậy cũng là cảm động đấy, nhưng cũng không có gì lạ, đã là nhà thơ mấy ai không tha thiết mến thương cuộc đời đã sinh ra và cưu mang mình? Tôi lại lật một trang khác và gặp nỗi xót xa:
Không có ba, mẹ xếp diều cho con
Nét goá bụa gầy trên nếp giấy...
Tôi giật mình, cậu bé đang tuổi chơi diều mà nhận ra được cái điều đau khổ của người mẹ trẻ. Đuôi mắt mẹ lúc ấy chắc chưa có nếp nhăn, nhưng nếp gấp tờ giấy diều kia có nét gì không bình thường, và cậu bé nhận ra đó là nét goá bụa của mẹ mình. Thông minh và tinh tế. Cũng hơi lạ, nhưng là cái lạ sớm khôn trước tuổi của một cậu bé thôi.

Mở một bài khác, tôi chú ý cái tên chưa thật “ép-phê” nhưng cũng lý thú: “Đồng dao trước hoàng hôn” và gặp câu thơ dễ làm cho người ta bật khóc:
Thêm một người quả đất sẽ chật hơn
Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt
Để một giọt nước mắt lăn ra giữa những chuyện đời cười khóc không phải dễ đâu. Câu thơ xúc động mãnh liệt và có tầm vóc đấy nhưng vẫn chưa phải là khác lạ. Bạn có thể cho tôi quá khắt khe hoặc... lẩn thẩn chăng? Tuỳ bạn! Nhưng hằng ngày tôi đã nghe, đã thấy, đã gặp... mà mất công đọc thơ lại vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn gặp những chuyện giống như thế thì còn gì chán ngán hơn!? Khung cảnh, không khí, ngôn ngữ trong thơ lại vẫn không khác gì ngoài đời cả thì đọc thơ làm gì cho nhọc, khi cuộc sống công nghiệp hoá nó lôi cuốn, xô đẩy lúc nào cũng phải gấp gáp, hối hả! Có lẽ đây là một trong những lý do mà bấy lâu nay nhiều người vẫn than là độc giả đang chán ngán thơ. Tập thơ này liệu có rơi vào trường hợp đáng tiếc kia không? Cứ đợi đấy xem sao... Tôi mở một bài khác, gặp câu:
Anh tựa cây, chỉ làm cây vàng vọt
Sợ lá buồn, đành xin tựa vào em
À, chàng ta bắt đầu yêu! Thơ tình chục năm nay xếp cao như... núi. Nhưng viết như Lê Thiếu Nhơn thì cũng hơi... khác lạ. Có lẽ điều tôi muốn tìm ẩn giấu ở đây chăng? Thử đọc thêm một bài có tiếng em - anh nữa xem sao.
Em ở đâu để trời xanh quá
Tôi nhớ đến tự cháy thành xa xưa
Tôi bắt đầu bị cuốn hút. Và đọc đến bài Tháng Năm thương nhớ có câu:
Thương lắm trò chơi lò cò ướt mưa
Xin cha lằn roi quất vào năm tháng
Sợ trái mồng tơi ngủ vùi trong màu tím
Con mỗi ngày đem ký ức ra phơi.
Tôi bị mê hoặc và mơ hồ phảng phất quanh đây mảng thời gian bồng bềnh sương khói.
Về thôi mộng mị ngàn năm cổ tích
Tôi rêu phong gấp mấy kinh thành
Và không gian thực, hư thấp thoáng một chút triết lý nhân sinh gì đó.
... Khi tôi huyễn hoặc thơ
Sẽ có người là tôi ôm mặt khóc
Câu khóc chưa bao giờ ngã xuống
Mà tôi không thể đứng lên!
Những bài thơ có mạch nguồn từ cuộc sống chung của cộng đồng nhưng thông qua cảm nhận riêng, cách nói riêng, giọng điệu riêng với nhiều nỗi niềm, tâm trạng!

Thơ Lê Thiếu Nhơn còn in đậm nét cái chất học trò dễ thương, chất sinh viên dễ mến, chất non trẻ của đứa con xa nhà nhớ người thân, quê hương để khiến người đọc rưng rưng. Đọc sâu vào tập thơ - tức là không chỉ đọc trên mặt phẳng trang giấy - tôi đã gặp được điều mong đợi hồi hộp ban đầu. Nhiều câu thơ khiến ta phải dừng lại và, dần dần hiện trước mắt một không gian đa chiều với cả chiều thời gian lung linh, thực, ảo, một thế giới mộng mơ mà vẫn gần gũi, gắn bó với:
Đồng ruộng nứt ra dăm ba con châu chấu,
Cánh màu xanh dang lên xanh cỏ buồn
Rải rác trong tập thơ có nhiều câu thơ tài hoa. Tôi đang tìm tòi, tuyển chọn những câu thơ tài hoa của các tác giả cổ kim để tập hợp thành tập Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam, tôi đã chọn được ở tác phẩm đầu tay của Lê Thiếu Nhơn một tỉ lệ khá cao so với nhiều tập khác. Đây là tín hiệu đáng mừng ở một nhà thơ trẻ, sinh viên năm thứ nhất!


Hải Nam - TP.HCM tháng 7.1997
NGUYỄN VŨ TIỀM
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."