Không dám hiểu mỗi ngày đều hồn nhiên như giọt nước
Tôi sợ lấp lánh ấy vỡ nỗi đau phía mặt trời
Khi bồng bột tôi tự nhận mình - con người
Khi nghiêm khắc tôi đặt mình lên trang giấy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]