Lời ru cong mái phố
Mẹ nhặt về nỗi đau
Giữa cuộc đời bẩn chật
Đòn gánh oằn mắt sâu

Chưa một tiếng ngọt ngào
Mịn xanh đầu khóm ra
Đẩy xô qua đời mẹ
Toàn những lời đắng cay

Bây giờ con khôn lớn
Lại nói tiếng giận hờn
Mẹ khổ nghèo chi rứa
Cho con – đời mưa tuôn”!

Có nắm cục than hồng
Không đau như lòng mẹ
Có nẻ hết đôi chân
Rát đâu bằng mắt mẹ…

Làm một con suối cằn
Sống trong đới có thật
Lời ru cong mái phố
Mẹ nhặt về nỗi đau…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]