24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 24/09/2019 17:53

Ngày tồi tệ
được dỗ dành bằng nụ cười của đêm
Trên khuôn mặt thảng thốt vài giọt buồn xinh xắn
Em bỗng thành hình trong cơn gió trắng
Tôi chạm vào những góc mình chơ vơ...

Cây khát khô lề mề trút thu rơi
Về đồng cỏ tâm hồn tôi thao thức,
Những men đau vật vã nhàu mơ thực
Tôi ngà ngà ngã hẫng vào ngực xưa.

Những hình hài còn nhem nhuốc nắng mưa
Và thầm thĩ từng tế bào nhung nhớ
Ánh mắt em như một đêm trăng tỏ
Vỡ bạt ngàn từng miểng lẹm vào tim!

Tôi bàng hoàng
vực khỏi vụng thời gian
Ngỡ bàn tay còn in hằn hơi xiết
Lật bật ôm chiếc bóng gầy luyến tiếc
Tôi trong em
biết còn chút hương tàn?


Nguồn: Tập san Áo trắng - Nơi không có mùa thu, NXB Trẻ, 2019