Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 25/04/2018 08:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/04/2018 23:36

Em đi đi anh chẳng trách em đâu
Khi tình ta đã nhuốm màu tan vỡ
Mình có duyên nhưng thôi đành chẳng nợ
Vương vấn làm chi cho lỡ cả một đời.

Em hãy coi như mình đã đánh rơi
Lời ước hẹn vào trong lòng đêm vắng
Có sao đâu một mình anh ngậm đắng
Coi như mình chẳng may mắn mà thôi.

Hãy thật lòng với người ấy em ơi
Khi họ cũng giống như anh khờ dại
Yêu si mê để bây giờ ngoảnh lại
Chẳng còn gì ngoài hai tiếng cô đơn.

Tình yêu mới có lẽ sẽ đẹp hơn
Em hãy cố giữ gìn đi em ạ
Kẻo một mai đường tình em vấp ngã
Lại thêm một lần đau nhói tim anh.

Em hãy nhớ hạnh phúc rất mong manh
Giữa hai chiều nhận cho và được mất
Không thể qua một điều là sự thật
Yêu thật tim mình - mới nhận được tình yêu.

Thôi em nhé - dù có nói bao nhiêu
Cũng không thể níu kéo em thêm nữa
Chia tay em nguyện lòng anh xin hứa
Chúc cho em và người ấy nên đôi.


16/08/2007

Nguồn: Lê Gia Hoài, Tình ca trên bục giảng, NXB Hội nhà văn, 2018