Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 10:24

Soir en montagne

J’ai gravi par ce beau crépuscule d’été
Ta cime abrupte, ô mont noir de gorges secrètes,
Qui te casques de rocs et de sapins te crètes,
Et jusqu’au plus altier faîte je suis monté.

La clarté déclinante enveloppe les choses.
Un calme élyséen plane. A peine distincts,
Quelque cloche, un torrent font vibrer des lointains
Noyés dans un brouillard tissu de gazes roses.

Rougis d’obliques feux, des troupeaux mugissants
Mêlent, semant les prés de tâches purpurines,
Aux tintement épars l’angelus des clarines,
Et du mont solitaire animent les versants.

Une sereine extase, une paix infinie
Me gagnent. Le soleil à peine disparu
Couronne les sommets voisins où l’ombre a crû,
Des pourpres de sa brève et royale agonie.

Des trésors oubliés de tendresse et de foi
S’offrent à ma pensée en qui tout s’exagère,
J’imagine qu’avec plus de fraîcheur légère
Mon âme de dix ans se renouvelle en moi.

Déjà transfiguré d’ivresse intérieure,
Je me refais petit, ingénu; je reviens
Sans nul effort à des souvenirs très anciens,
Comme va ce qui passe à ce qui seul demeure.

Puis délivré d’un corps presque immatériel,
Ma candeur reconquise en sa grâce enfantine,
Sur les illusions sans nombre je butine,
Abeille heureuse éclose à la saison du miel.

Et je crois, tellement l’atmosphère est subtile,
Respirer un air vierge où des baumes divins
S’épandent, exhalés d’invisibles ravins,
Et vivre un de ces soirs que le Rêve distille.

Des paysages d’or s’évoquent enchanteurs,
Et des impressions ressuscitent naïves.
Je suis le fil d’un fleuve aux lumineuse rives,
Au caressant murmure, aux suaves senteurs.

Et le courant m’entraine aux chères nostalgies
De limpides séjours et d’horizons élus,
Si tranquilles, si purs, que je ne les vois plus
Qu’à travers la splendeur d’exaltante magies.

Et quand je redescends vers les hommes, longtemps
Ebloui d’un reflet du passé qui persiste,
Je médite d’un cœur moins amer et moins triste
Sur ce mystérieux au délà que j’attends.

 

Dịch nghĩa

Mùa hạ, bóng chiều đã xế, trời sáng tạnh,
Ta trèo lên trên ngọn tranh vanh của nhà ngươi, hỡi núi cao!
Ngươi tối sầm những vực sâu hang thẳm, đầu ngươi đội mũ đá, mọc sừng thông (là cây thông).
Ta trèo mà ta lên tận đỉnh thật cao.

Bấy giờ bóng tà dương bao bọc cả cảnh vật.
Trời đất phẳng lặng như tờ.
Chốc chốc có tiếng chuông đánh, tiếng suối reo, xa đưa thoảng lại, như rung động cả bốn bề.
Sương mù dủ che, như căng bằng thứ màn sa đỏ.

Trông lên cánh đồng lốm đốm những đám đỏ,
Tức là ánh mặt trời chiếu xiên khoai vào mấy đàn bò,
Vừa đi vừa kêu, tiếng nhạc rung, xa đưa
Đồng vọng với những tiếng động khác mà vang khắp sườn núi trơ vơ.

Trong người tôi thấy bình tĩnh, cao hứng vô cùng.
Mặt trời mới bắt đầu lặn, các núi chung quanh đã tối dần,
Nhưng trên đỉnh còn chói lọi sáng, tựa hồ như ông Đông quân trước khi từ biệt thế gian
Còn muốn ra oai rực rỡ trong một giây phút sau cùng nữa.

Tư tưởng tôi bấy giờ khoát đạt vô cùng, thấy trong lòng
Như có kho tình bể ái, lâu nay không từng tưởng nhớ đến.
Tôi tưởng như cái hồn lúc mười tuổi nó lại tỉnh thức lại
Trong người tôi mát mẻ mà nhẹ nhàng.

Trong lòng như say như mê, tưởng đã thay hình đổi dạng,
Nay lại bé nhỏ, lại ngây thơ như xưa.
Tự dưng mà hồi lại những việc cũ,
Như cái gì qua đi muốn quay về với cái còn lại.

Rồi thấy như mình thoát ra ngoài cái thân thể vô hình,
Khôi phục lại cái tâm hồn tuyết trắng hoa thơm thủa đồng ấu,
Khác nào như cái ong nở ra giữa mùa mật,
Tha hồ mà hút những bông hoa ảo tưởng.

Khí trời rất là thanh tịnh tưởng như cái không khí mình thở
Là cái không khí cực trong sạch, lựng thơm những mùi hương thần
Ngào ngạt tự nơi hang sâu vực thẳm nào đưa lên;
Mà chiều hôm nay thì là một buổi chiều của thần mộng gây nên vậy.

Những cảnh hoàng kim xuất hiện ra phấp phới,
Những mối cảm giác cũ khôi phục lại tơi bời.
Tinh thần như theo giải doành ngân, nước chảy
Như ru, hương đưa ngào ngạt.

Nước chảy đưa đến bờ tưởng nhớ,
Tưởng nhớ những nơi tiên cảnh bồng lai,
Rất bình tĩnh, rất thanh tịnh,
Chỉ lúc tuyệt hứng mơ màng mộng tưởng mới trông thấy được

Đến khi ở trên núi xuống, trở về với người đời,
Trong trí vẫn còn phảng phất những chuyện cũ.
Bấy giờ tôi nghĩ đến cái cõi lai sinh là nơi tôi sắp đến đây,
Thấy trong lòng đã bớt giận mà bớt buồn.


Nguồn: Phạm Quỳnh, Thượng Chi văn tập - tập 1, NXB Alexandre de Rhodes, Hà Nội, 1943