Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 03/06/2022 11:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/06/2022 23:32, số lượt xem: 170

Vào buổi chiều cuối hạ, tôi theo tàu xuôi Nam để vận chuyển hàng hoá. Vừa lúc cập bến cảng ba Giồng thì trời mây đen bất chợt kéo đến, trong khoảng khắc đó tôi nhìn thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Xa xa thấp thoáng bóng mờ
Lại gần trông thấy ngẩn ngơ một hồi
Áo dài như tuyết tinh khôi
Tóc mây thả nhẹ đôi môi mĩm cười
Mang giày cặp xách xinh tươi
Hoa khôi á hậu một mười với nhau

Tôi thấy một cô gái mang nét đẹp nên thơ với tà áo dài trắng, tóc đen mượt mà, hướng em đi là đang đến trường thế nên tôi mạnh bạo cất lời hỏi thăm:

Quanh bờ rậm rạp dừa, cau
Em ơi cứ xuống dưới tàu quá gian
Anh đây chẳng có phàn nàn
Mây đen kéo tới khó tan ngay giờ

Tôi chỉ định bụng trêu em, tưởng chừng em không để tâm đến có điều:

Cô nàng không có ngây thơ
Thẹn thùng quan sát tâm cơ thiếu gì

Tôi nhận thấy trong ánh mắt em có sự lo ngại nhưng em vẫn bước xuống tàu. Khi đó, tôi chợt giật mình một phen vì sự khác thường của em, ánh mắt vô hồn, mặt không chút huyết sắc, trên cổ hằn những vết bầm đã lâu, cũng may tôi từ nhỏ đã thấy được những điều mà người khác không thấy được, kìm hãm sự giật mình có chút sợ tiến về phía em trò chuyện.
Sau khi em thấy tôi không e ngại liền nói rõ nguyên nhân. Biểu cảm thống khổ khi em kể lại sự việc đã xảy ra, làm tôi chỉ biết im lặng lắng nghe điều đó.

Chuyện rằng sau buổi học thi
Em về đến cửa tử thi khắp nhà
Thất thần lên tiếng kêu la
Đôi tay bịt miệng, mắt nhoà, đớn đau
Thân mình bất chợt lao đao
Hai hàng nước mắt tuôn trào ướt mi
Khóc cho số phận tang thì
Khóc cho nỗi nhục vết tì tấm thân
Bao năm uất ức cõi trần
Mong sao giải thoát muôn ngần khổ đau

Sau khi hiểu ra câu chuyện của em, tim tôi đau nhói: một là thương cho người con gái mệnh khổ, hai là hận những kẻ đáng hận kia, khiến cho em mất đi tất cả, âu đó cũng là số mệnh em gặp phải, tôi chỉ biết bên cạnh nói những lời an ủi đến em. Sau đó theo ý nguyện của em, tôi gửi em vào Chùa để hằng ngày nghe kinh giảng Pháp, tôi cũng làm nhiều công đức cho em để em mau chóng đến nơi em nên đến, và rồi vào đầu Hạ em chỉ để lại nổi tiếc thương da diết cùng lời thề hẹn trong tim tôi.

Luân hồi nhân quả nhiệm màu
Kiếp sau anh nguyện bên nhau trọn đời