Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2014 18:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/09/2014 19:49, số lượt xem: 641

Mấy tháng rời Nộn Khê,
Tôi vào nằm Bệnh viện,
Nhớ nhà, nhớ làng quê
Cùng bao người thân mến…

Tôi là người lạc quan,
Không sợ gì cái chết;
Nhưng trong lúc lâm sàng,
Tự do bị tước hết!

Suốt ngày đêm trên giường,
Mình cắm đầy ống nhựa,
Đầu óc cứ mơ màng,
Chân tay không quậy cựa.

Quần áo, đệm… trắng tinh,
Đèn nê-ông chói sáng,
Không hoàng hôn, bình minh,
Chẳng phút giây ngày tháng!

Tôi không còn là tôi
Như những ngày trước đó;
Chỉ có “Y lệnh” thôi,
Cấm được quyền bày tỏ!

Như thế kỉ ngóng chờ
Một ngày rời khỏi Viện,
Trở về với Tự do,
Tự do bao giờ đến?!

Bây giờ tôi về đây,
Dù người còn mỏi mệt,
Nhưng Tự do tràn đầy,
Ôi, Tự do bất diệt!

Nộn Khê, 19-5-2014